Đường về nhà..

Bến xe liên tỉnh Đà Lạt chiều 31.08

Lần đầu mình rời Đà Lạt mà lòng buồn vậy. Chuyến đi lần này quá nhiều cảm xúc và kỉ niệm với cô nhóc như mình. Mình nhớ Khoa, nhớ bé Bình, anh Nhã, Chó, chị Mí, Đức và đám bạn chuyên hút cần của nó, nhóc Thành với tiệm xăm màu tím và cả đám bạn cũ mấy năm rồi chưa gặp của mình. Ở 20 ngày mà gặp gần 20 người, nghe được biết bao câu chuyện tình yêu dễ thương. Cảm ơn vì Đà Lạt lúc nào cũng dành tặng cho mình bao điều dễ thương như vậy.

Ngày đầu mình lên, Đà Lạt đón ngày nắng đầu tiên sau một tuần mưa bão, và kế đó là những ngày trời đẹp thật đẹp để mình có thể nằm dài giữa rừng thông mà đọc sách, mấy hôm trời mưa lất phất không đủ để ướt người nhưng vẫn đủ để mấy kẻ mộng mơ như mình ngồi thơ thẩn trên ghế gỗ chỉ nghe nhạc và thả hồn mình vào mưa. Ngày mình về, Đà Lạt ảnh hưởng áp thấp của bão, vẫn mưa sáng đêm nhưng cũng “dính” lại xíu nắng 15 phút để mình ra bến xe khỏi ướt người. Đà Lạt dễ thương quá đi ạ ♡

Hoa cúc dại chụp bên Thích Home

Mình đi nhé, mình hứa sẽ quay về thật sớm thôi. Về với Anh, và ở Đà Lạt thật lâu.

Trống rỗng

Chiều Đà Lạt. Ảnh Khoa chụp

Mình hay rơi vào trạng thái trống rỗng, nhất là khi ở một mình lâu quá hoặc ở nơi đông người quá lâu. Cảm giác đột nhiên chẳng thể suy nghĩ được nhiều, cứ thế rơi xuống khoảng không vô định rơi mãi rơi mãi.

Chiều nay cũng là một ngày như vậy, mấy bạn trong nhà đi hết, mình chiên bánh một mình trong bếp, và đột nhiên cảm giác trống rỗng và cô đơn giữa Đà Lạt xuất hiện :). Mình nhớ Anh và ghét cảm giác đó kinh khủng. Cảm giác mình không thể sống một mình khi về già được. Cô đơn lắm, buồn lắm không chịu nổi.

Cảm giác mình ở một không gian rộng, nhạc vẫn mở, bản thân thì đang rơi, chiên bánh lại chẳng ai dùng. Buồn lắm. Chẳng nói chuyện được với ai và chẳng ai cần mình cả. Chị hỏi mình: “em có thích ở Đà Lạt không?”

Có chứ. Mình yêu Đà Lạt cực kì, chưa kể nơi này có người mình rất thương ở nữa. Nhưng lại chưa đến lúc mình chọn nơi này dừng chân được.

Chán thật. Nghĩ đến việc xa Đà Lạt lâu ơi là lâu, tự khắc lòng chẳng vui được xíu nào.

Nụ hôn và cái nắm tay

Một ngày nào đó

Cái nào sẽ quan trọng hơn?

Với mình, mười nụ hôn lặng lẽ chẳng được như cái nắm tay giữa phố đông. Việc nắm tay như cách mình bảo vệ người mình thương, minh chứng sẽ ở cạnh nhau lúc khó khăn hay cả lúc bình thường, đặc biệt là kí hiệu yêu nhau cho người ngoài dễ nhận biết và ngưỡng mộ =)). Và như việc mình thấy lòng mình bình yên ra sao khi trong tay họ, mặc kệ ngoài kia sóng gió thế nào, thị phi ra sao.

Mình có hẹn với Anh vào một tối Đà Lạt ở một quán bar trên đường Bùi Thị Xuân. Bốn tháng sau chia tay, người có thể xem là ngắn quá có gì để mà nói nhưng với mình nó là hơn 100 ngày chạy trốn :), 100 ngày dối lừa là đã hết yêu thương một người và 100 ngày mệt đầu bởi rất nhớ một người nhưng lại cố giả vờ là đang vui vẻ hớn hở, 100 tự ti vì ngỡ người ta đã đối xử tệ với mình nhưng lại chẳng hay là mình đã khiến họ tệ ra sao. Ngẫm lại vẫn thấy mình tệ quá Anh ạ.

Mình có thói quen cho tay vào túi áo người yêu khi đi trên đường vì ở đó có thể chạm vào những góc nhỏ rất riêng của họ như là nơi Anh hay cất gói ba số của mình, nơi để cái hộp quẹt hoặc thỉnh thoảng là gom quăng giúp Anh mớ giấy rác trong túi. Và tay mình tất nhiên sẽ được lọt thỏm vào tay người yêu trong túi áo khi trời lạnh.

Mình nhớ hoài câu Anh nói bữa tiễn nhau “Anh không quên việc phải đội nón cho em và giữ em an toàn” và sau đó khi tay mình theo thói quen bỏ vào túi và ôm anh như bao lần là câu “Cho anh để tay vào túi nhen. Nay trời lạnh”. Haha. Thế là tay mình trong tay anh được cả một đoạn đường Đà Lạt :3

La vie en ROSE

Bản tình ca nổi tiếng của Pháp và cũng là một trong những hình xăm mới nhất trong 2019 của mình.

Mình xăm hình này vào một chiều ở Đà Lạt trong một tiệm xăm màu tím tìm trên Facebook của một người bạn, và hữu duyên lại gần với nhà Anh. Ý nghĩa tiếng Pháp của nó đơn giản là cuộc sống màu hường nhưng với mình không chỉ như vậy.

Một trong những bộ phim Anh thích là “A star is born” có phân cảnh về lần đầu hai anh chị gặp nhau trong quán bar, khi chị đang say mê hát bài La vie en rose thì bắt gặp ánh mắt của anh nhìn chị, thế là bắt đầu một chuyện tình tuy buồn nhưng lại rất đẹp :). Lần đầu mình gặp anh cũng vậy. Hehe

Lần thứ hai mình chọn cách lưu giữ một người bằng hình xăm để theo mình suốt đời, và cũng để nhắc mình nhớ đã từng có thời gian yêu thương và bỏ lỡ một người ra sao.

Ngày cuối ở Đà Lạt 🙂

Vài giờ trước lần gặp đầu tiên

Một ngày giữa tháng một, mình bỏ hết mối lằng nhằng chuyện tình cảm và chạy trốn công việc đang dí sấp mặt ở Sài Gòn bắt xe đi Đà Lạt chỉ mong hít thở miếng không khí trong lành và nạp lại năng lượng cho bản thân để về chiến đấu tiếp cuộc chiến ở nhà.

Mình nhớ hôm ý là ngày 15, mình vừa cho con Đốm kế bên phòng khách sạn ăn bánh là xuống lễ tân rủ ông bạn đi ăn lẩu bò thì về lên đồ đi bar cho biết (trích từ nhật kí thanh niên 23 năm chưa biết bar pub là gì vì sợ tiếng ồn). Lựa một hồi, quyết định đi Woody ở khu Hòa Bình vì trông nó có vẻ yên tĩnh và hợp với mình :). Thế là bắt taxi đi.

Đến quán, đón mình là 2 bạn pha chế siêu cute và ngầu. Mình nhớ lúc ý Ken đứng sau quầy pha chế nhìn mình mỉm cười, Vân thì ngồi góc hút 3 số mặt lạnh lùng sau đó thì dẹp menu qua bên, Vân pha cho mình ly cocktail đầu tiên theo vị mình muốn, uống đến ly thứ hai thì Anh xuất hiện.

Một bài viết đã cũ

Mình và bạn đó quen nhau trong chuyến đi tình nguyện cách đây 4 năm. Một năm sau hành trình, bạn ý nghỉ Đại học để đi làm, mình cũng bỏ ngang Đại học để đi học du lịch. Tụi mình đã nắm tay đi qua khá nhiều nơi trên mảnh đất chữ S:, đã từng nghóe tay với nhau lời hứa “55 place, 55 kiss” sau đó sẽ kết hôn và về chung một nhà.

Như hai đứa trẻ, tụi mình ở cạnh nhau suốt mấy năm trời, lúc cần là người thương để chăm nhau và lúc lại là bạn thân để chia sẻ mọi thứ u uất trong cuộc sống. Mình hay đọc sách để trả lời những câu hỏi cho bản thân mình và đi đến những nơi ở trong sách để xem thực tế và sách vở khác nhau như thế nào, bạn thì khác; ghét đọc sách và chỉ muốn ở nhà mèo lười chơi games rồi ngủ vào cuối tuần nhưng lại sẵn sàng đi đến những nơi xa xôi cùng mình chỉ vì lo không thể nào chăm sóc bản thân mình cả. Mình hay có những ý tưởng điên rồ và bạn luôn là người cùng mình thực hiện những điều đó. Mình cầu toàn, để ý những thứ nhỏ nhặt và hay nóng giận vô cớ, thích 1 cuộc sống quy tắc, chuẩn mực nhưng lại sẵn sàng nổi loạn bất cứ lúc nào còn bạn thì khác, như một dòng nước mát luôn làm dịu cơn lửa nóng giận của mình mà không phàn nàn hay cau có gì, lại chẳng để tâm đến những thứ lặt vặt và cẩu thả- đúng chất nghệ sĩ nè :)).

Và cũng bởi tính cách vô tâm không để ý những chuyện xung quanh của bạn, tụi mình chia tay nhau cách đây khoảng hơn nửa năm. Mình đi quen một người khác và mối tình đó cũng kết thúc nhanh chóng sau vài tháng. Chẳng hiểu cơ duyên nào khiến tụi mình gặp lại nhau vào một chiều tháng 11 năm 2017, một buổi ăn tối và suất chiếu phim muộn cùng câu chuyện về chuyến đi Hà Giang mình kể với bạn sau nhiều tháng ko gặp, bạn đặt vé máy bay cho hai đứa đi Hà Nội ngay tối hôm đó.

Hmm, hôm thứ 7 trước chuyến đi một tuần, tụi mình đi cafe và bạn kể cho mình nghe với tất cả niềm vui sướng “tớ tỏ tình với crush và crush bảo sẽ cho tớ cơ hội á. Nay khao cho nhé. Hehe”.

Đêm đó, có 1 đứa mất ngủ hổng hiểu vì sao.

Update: bài này mình viết vào tháng 11/2017. Hiện tại, mình vẫn độc thân sau khi trải qua vài mối tình còn bạn ý vẫn ế :))). Và vẫn là bạn tốt của nhau.